Hắn chạy xe đi khuất. Tôi thở dài! Hắn là một tên con trai rất vô tâm. Vô tâm với tất cả những đứa con gái trong trường...
...mà hắn cưa đổ, sau đó lại “say googbye”. Và, hắn vô tâm với chính tình cảm của tôi nữa.
1. Có một tên con trai rất vô tâm. Hắn là ai ấy à? Thì cái tên đang ngồi trước mặt tôi và nuốt ừng ực từng cọng bún đây này. Hắn không đẹp, hay ít ra là do tôi nghĩ như thế, nhưng chẳng hiểu sao bọn con gái trong trường cứ xúm xít vây lấy hắn. Hắn không cao, mà cũng có thể do tôi chẳng phải dạng thấp bé gì nên chẳng thấy chênh lệch bao nhiêu với hắn. Hắn học giỏi, điều này thì tôi công nhận, bởi nếu lại so sánh một lần nữa thì các bạn không muốn nghe thành tích học tập của tôi đâu.
Điện thoại trong túi hắn rung lên, miệng vẫn lòng thong một cọng bún, hắn vừa xem tin nhắn vừa cười hí hửng :
- Nàng công chúa giá lạnh của 12a8 đã đổ tui rồi này!
- Rồi sao?- Tôi đáp tỉnh queo
- Thì bà ngồi ăn nốt cái tô của bà đi. Tui phải ra lớp học thêm đón em ý- Hắn nói, móc tiền trong túi và đặt lên bàn- Chầu này tui khao.
Hắn chạy xe đi khuất. Tôi thở dài. Hắn là một tên con trai rất vô tâm. Vô tâm với tất cả những đứa con gái trong trường mà hắn cưa đổ, sau đó lại “say googbye”. Và, hắn vô tâm với chính tình cảm của tôi nữa.
2. Có một tên con trai vô tâm. Tôi vẫn đang nói hắn, cái tên hẹn sẽ gọi điện chỉ tôi làm bài tập vậy mà suốt từ nãy giờ, điện thoại trong phòng vẫn chẳng phát ra âm thanh gì. Lại nghĩ đến cảnh hắn đang tíu tít nhắn tin với một cô công chúa nào đấy vừa sa lưới của hắn thì tôi lại tức phát điên. Một phần vì tôi không thích cách hắn đối đãi tình cảm của con gái người ta như thế. Một phần khác, tôi có hơi ghen.
Có tiếng ai gọi dưới cửa. Ngoài trời có gió lớn và mưa bắt đầu lất phất từng hạt. Từ trên ban công, tôi thấy hắn cùng với chiếc xe đạp cà tàng dựng trước của nhà tôi.
- Tui chỉ kêu ông gọi điện thôi mà. Chi mà phải lội tới tận đây?- Vừa mở cửa, tôi vừa cằn nhằn, tim đập hơi nhanh vì một chút bối rối xen lẫn bất ngờ.
- Chậm tiêu như bà thì giảng qua điện thoại đến sáng mai- Hắn cười, dắt xe vào nhà- Tui mua quyển sách có mấy bài tập hay lắm, tui dạy xong, bà giải được thì coi như ổn!
Tôi nhảy chân sáo vào nhà. Tự dưng thấy vui trong lòng trước những sự quan tâm rất đỗi bình thường như ngày xưa. Nhưng từ khi tên con trai vô tâm này lớn lên, hắn lại chia sẻ sự quan tâm ấy cho những đứa con gái khác. Tôi có lẽ đã không còn đặc biệt với hắn như ngày nào, và, những phút giây thế này tôi cần phải trân trọng nó. Căn phòng nhỏ, hắn giảng bài, tôi chăm chú lắng nghe, thi thoảng liếc nhìn gương mặt nghiêm nghị của hắn. Khoảnh khắc này, hắn là của riêng tôi..
3. Có một tên con trai rất, rất, rất vô tâm. Hắn đã có bạn gái. Ý tôi là, người con gái mà hắn yêu thương thật sự. Rồi bỗng dưng, hắn thay đổi xoành xoạch, chững chạc ra, không còn lanh chanh lóc chóc đi “tán” gái như ngày nào. Hắn có trách nhiệm hơn trong chuyện tình cảm và những gì mình hứa. Tôi luôn muốn hắn được như vậy, từ lâu rồi. Và bây giờ thì hắn đã chịu thay đổi, nhưng tiếc thay, không phải vì tôi.
Khoảng cách giữa tôi và hắn càng lúc càng xa. Nói đúng hơn, tôi không muốn gặp hắn trong lúc này. Tôi thấy sóng gió khi hắn tay trong tay với người khác. Tôi thích nụ cười của hắn, và muốn giữ nó cho riêng mình. Nhưng giờ đây, hắn luôn dành nụ cười ấy cho người con gái khác
- Bà sao thế?- Hắn nắm lấy tay khi tôi ngoảnh mặt đi vào nhà- Có bạn gái không có nghĩa là tôi và bà không thể là bạn thân
- Tôi chưa bao giờ xem ông là bạn thân- Tôi rút tay lại
- Không?..- Hắn ngơ ngác- Vậy đối với bà, tôi là như thế nào?
- Hơn cả một người bạn thân- Vậy là tôi đã nói rồi đấy.
Đóng cửa. Và khuôn mặt của hắn lúc này ra sao thì tôi không rõ.
4. Có một tên con trai không vô tâm. Đó là tên con trai đã từng và đã rất vô tâm với tôi. Hắn đã biết tình cảm của tôi dành cho hắn. Nhưng hắn không vô tâm nữa. Chắc các bạn sẽ nghĩ rằng hắn đáp lại tình cảm của tôi và hai chúng tôi có một kết cục hạnh phúc? Thật sự thì, hắn vẫn bên cạnh người con gái đó. Nhưng bằng một cách khác, hắn khiến tôi thấy lòng bình yên.
Đôi khi trong cuộc sống những ước muốn không đi theo một đường ray thẳng ở hiện thực mà đến đích nhanh chóng. Nó có hơi trật đường ray một tý và rẽ qua một nhánh đường khác. Nhưng hạnh phúc cũng có nhiều dạng khác nhau, và nhiều con đường khác nhau để ta có thể tìm thấy nó
“Có lẽ tui quá vô tâm nên không để ý đến những cảm xúc rất.. con gái của bà. Nhưng tui không vô tình đến nỗi bỏ mặc bà để đến bên cạnh người khác. Cả hai đều rất quan trọng đối với tui, và nếu phải chọn một, tui sẽ vẫn chọn bà ( mặc dù sau này chắc sẽ hối hận dữ lắm! ). Đùa thôi! Bà không phải là tất cả với tui, nhưng ở ngăn kéo trái tim tình bạn, bà là số một và là duy nhất. Còn ngăn kéo tình yêu thì, bà biết đấy, nó không dành cho bà được…”
- Tại sao nhỉ?- Gấp lá thư lại, tôi hỏi.
- Bởi vì tui biết rõ bà thích ăn phá lấu buổi chiều, uống nước ngọt khi trời nóng và ăn kem giữa mùa đông- Hắn cười, nụ cười luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp và ghen tỵ với cô gái sở hữu được nó- Còn bà thì, còn bao nhiêu tật xấu nào của tui mà bà chưa biết chứ?
Tôi hiểu hắn ta nói gì. Cũng phải, biết quá rõ về nhau rồi nên làm sao mà có thể trở thành người yêu của nhau được? Hắn vốn chỉ thích tò mò với những gì mình chưa biết thôi.
- Giá như lúc trước tui và ông đừng có thân nhau quá nhỉ?- Tôi nhìn hắn, thở dài
- Muộn rồi!- Hắn nheo mắt- Nhưng nếu có kiếp sau, nhất định tui sẽ chọn bà
- Hứa nhé?
- Hứa!
Hắn và tôi móc nghéo tay. Lời hứa của hai kẻ ngốc xít đã lớn lên cùng nhau, cùng với biết bao kỷ niệm vui buồn để thêu dệt nên một tình bạn đẹp này. Thật ngốc nếu tôi đánh mất hắn để đổi lấy một thứ tình yêu bấp bênh.
***
Bắt đầu bằng một ngày dịu dàng. Có nắng, có gió, để tôi đoán xem chiều nay có mưa không nhé? Mà khoan, có một cái tin nhắn trong điện thoại :
“Theo tui dự báo thì chiều nay trời sẽ có mưa. Mà tui chắc là bà sẽ không đem cái áo mưa nào đâu. Vậy nên, tụi mình sẽ gặp nhau ở quán bún bò cũ, để đảm bảo rằng tối nay bà về nhà trong khô ráo. Ok?”
Có lẽ hắn đang đi cùng người yêu. Mà thế thì đã sao. Đối với tôi, một dòng tin nhắn như thể là đủ cho một hạnh phúc và bình yên.